Đây là kỉ niệm ngại ngùng, xấu hổ và nhớ nhất của tôi về một người nhân viên bán xăng tại cây xăng PVOIL của Đồng Phong. Tuy câu chuyện này xảy ra đã hai năm, nhưng tôi vẫn nhớ mãi về bạn ấy. Tôi không biết bạn tên gì, nhưng thật sự rất cảm ơn lòng tốt của bạn ấy.
Tôi là người người rất đoảng, trên người còn gì hay mất gì cũng không có biết.
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó là một ngày mưa bão, do tính đoảng của tôi, cho nên ngủ quên không cắm sạc điện thoại. Kết quả là nó sập nguồn, làm báo thức không đổ chuông. Tôi tỉnh dậy đã khá muộn, cắm sạc điện thoại rồi vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và phóng xe tới chỗ làm.
Ông trời cũng khéo trêu đùa, đi được nửa đường thì xe hết xăng. Cũng may chỗ tôi hết xăng cách trạm xăng khoảng 1km. Dưới trời mưa gió tôi phải dắt bộ tới trạm xăng.
Vất vả lắm mới tới được trạm xăng, mở bình xăng tôi nói:
- Anh ơi cho em đầy bình! Nhanh giúp em một chút, em sắp muộn làm rồi.
Người nhân viên đổ xăng xong, nói:
- Của chị tám mươi nghìn ạ.
Tôi cởi áo mưa định bụng lấy tiền trả cho người bán xăng. Nhưng khi sờ dây balo, tôi sững sờ. Không thể tin được, tôi đã quên nó ở nhà. Lại nghĩ đến trong ốp lưng điện thoại có mấy trăm nghìn, tôi bèn sờ túi quần để lấy điện thoại. Nhưng hỡi ôi! Tôi cũng quên nó ở nhà rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tiền thì không có ở đây. Cũng sắp muộn làm đến nơi rồi.
Thấy tôi đứng ngây ra, anh nhân viên bán xăng hỏi:
- Sao thế chị?
Mặt tôi như sắp khóc nói:
- Anh ơi! Em quên tiền rồi.
Người bán xăng có chút ngần ngại,
- Hay chị thử gọi người nhà đem tiền đến xem sao.
Mặt tôi càng cúi thấp hơn, nói với anh ta:
- Em cũng quên điện thoại ở nhà rồi.
Anh gãi đầu cười,
- Bây giờ phải làm sao?
- Hay anh theo em về nhà lấy tiền được không ạ.
Anh gãi đầu cười:
- Chị thông cảm, em đang trong ca trực không thể dời vị trí.
- Vậy em gửi xe máy ở đây, em làm xong việc ở công ty sẽ qua lấy xe.
Anh nhân viên hỏi tôi:
- Vậy chị đi đến công ty bằng gì?
- Chắc em đi nhờ xe ai đó.
Nhìn trời nét mặt anh có chút ái ngại hỏi:
- Trời mưa thế này, đường không có một bóng người qua lại. Mưa họ cũng ngại dừng xe. Làm sao chị có thể đi nhờ xe. Được.
Tôi nói:
- Em vừa đi, vừa bắt chắc sẽ bắt được thôi.
Lưỡng lự một chút, anh nhân viên nói:
- Thôi thế này nhé, chị cứ đem xem đi đi. Xong việc, chị quay lại trả em tiền là được.
- Anh không sợ em không quay lại ạ?
- Không, tin nhau là chính. Cùng lắm thì coi như hôm nay em làm không có lương.
Tôi có chút áy náy, thấy thế anh ấy giục tôi:
- Chị đi nhanh lên kẻo muộn làm!
Nghe anh nói tôi vội vã cảm ơn anh, lên xe phóng đi. Có lẽ do tôi đi xe nhanh quá, đường đất trơn trượt, xe tôi gặp tai nạn. Cũng may, được người đi đường đưa vào bệnh viện.
Tôi bị bó bột mất hơn một tháng mới có thể đi lại bình thường được.
Sau khi khỏi, tôi trở lại để trả tiền. Tôi gặp lại anh nhân viên ngày đó, anh. Không còn nhớ ra tôi là ai, sau khi tôi nhắc lại chuyện đó, anh cười nói:
- Em cũng quên mất. Không ngờ chị vẫn nhớ. Hôm đó em đợi mãi chẳng thấy chị quay lại. Nên lấy tiền mình ra bù vào, em cũng đã nghĩ là đã mất số tiền đó rồi. Không nghĩ là chị vẫn quay lại. Em đã không tin sai người.
Tôi chỉ biết cảm ơn anh đã đặt niềm tin nơi tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nếu không có những người như anh, chắc những người hay quên như tôi sẽ chẳng có cơ hội đi làm khi đổ xăng quên tiền.
Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt như anh nhân viên bán xăng đó, nhưng chúng ta đừng để mất đi lòng tin của những người như họ.
Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi một người xa lạ không hề quen biết.

